Bên ngoài gió bắc gào thét, tuyết trắng tung bay, bên trong lại yên tĩnh, ngay cả tiếng mở nhỏ xuống lửa cũng nghe rõ ràng.
Thẩm Mặc đã cho cơ hội xuống nước, Tiêu tiên sinh ánh mắt càng trở nên hung ác nhìn Thẩm Mặc.
Người hai bên không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, đều chằm chằm nhìn đối phương, tay đặt trên vũ khí, sẵn sàng chém giết.
Đúng lúc không khí ngày càng căng thẳng tới mức đi vào đường cùng thì một bóng người nhỏ bé chắn giữa hai tầm mắt, Dã Nhi tươi cười xua xua tay trước mắt Tiêu tiên sinh:
- Cả hai là người lớn, còn học trẻ con trừng mắt với nhau.
Tiêu tiên sinh đang tích tụ khí thế, bị hắn phát ngang, tức giận nói:
- Người lớn nói chuyện, trẻ nhỏ đừng xem vào.
- Hai người đang nói chuyện à?
Dã Nhi cười hi hi:
- Thực ra ta biết thúc thua Cao thủ đại ca hai trận, muốn gỡ lại thể diện phải không?
Tiêu tiên sinh dở khóc dở cười:
- Trẻ con hiểu cái gì?
- Mở miệng ra là trẻ con.
Dã Nhi bĩu môi:
- Ca, bình thường ở chỗ huynh Tiêu thúc cũng nhỏ nhen vậy à.
Thanh niên áo gấm không biết lúc nào đã tới bên cạnh, chỉ cười không nói, nhưng ánh mắt nhìn Tiêu tiên sinh đầy vẻ cảnh cáo, như đang nói "đừng làm bừa".
Tiêu tiên sinh hiểu ý hắn, nhưng không cam tâm, cười gây hấn:
- Huynh đệ, hay làm chút việc vui đi.
- Việc gì vui?
Thanh niên áo gấm hỏi.
- Cho võ sĩ hai bên tỉ thí một chút, xem xem bên nào lợi hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629334/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.