Có điều Từ Giai không địch giải thích, ông ta quay về chủ đề cũ:
- Trước tiên ổn định thượng tầng tông thất, khai đao với trung hạ tầng, phân hóa chúng, đợi trung hạ tầng bị phân hóa hết, số ít không còn đáng sợ nữa.
- Sư phụ anh minh, con người đa phần tự tư ích kỷ, dù số ít anh kiệt nhìn thấu thì cũng không chống nổi phần đông tầm thường, chẳng thay đổi được gì.
- Vậy ngươi thấy quyền bính của vương phủ phải xử trí ra sao?
Từ Giai hỏi:
- Học sinh thấy điều này cũng không thể quá gấp, dù diện giờ có cưỡng ép chẳng qua cũng chỉ để chúng chuyển từ sáng vào tối, nhân lúc kháng Oa thắng lợi, thuận thế giải quyết vấn đề quân chế. Nâng cao sức mạnh của quân đội, tới lúc đó giải trừ binh quyền của vương phủ thành thuận lý rồi.
- Đây lại là việc lớn nữa.
Từ Giai lắc đầu cười khổ:
- Trước tiên giải quyết vấn đề trước mắt rồi hẵng hay.
Sư phụ nói đúng, hiện giờ hoãn khai đao với vệ sở, chỉ cần so nhân số, lệnh họ giảm tải số vượt biên chế, còn rốt cuộc có giảm hay không, hiệu quả ra sao thì sau này hẵng hay.
Từ Giai vuốt cằm hài lòng:
- Tóm lại là làm từng bước một, hai ta suy nghĩ giống nhau rồi. Không nói chuyện xa xôi nữa, nói cửa ải hiện nay phải vượt qua thế nào đi, đúng là chẳng có cách nào trấn áp bọn họ.
- Sư phụ, ngươi xem có nên ...
Thẩm Mặc nói nhỏ:
- Mời toàn bộ phiên vương tới kinh thành nói chuyện.
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629336/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.