- Ca, sao lúc nào cũng hung dữ thế.
Dã Nhi bất mãn véo tay ca ca:
- Muốn ăn thịt người à?
Thấy hai bên muốn đánh nhau, Dã Nhi thấy mình phải tách bọn họ ra.
Bị nàng phá đám, thanh niên áo gấm mặc dù mặt vẫn hầm hầm, đồng thời kéo nàng tới bên cạnh, nhưng khí thế đã giảm xuống:
- Ngươi, ngươi nói chiến thư gì?
Thẩm Mặc không trở lời ngay, ánh mắt hướng xa xa, nói:
- Tiêu Cần thật ra chưa đi xa phải không?
- Hả, ông ta nói thân phận với ngươi rồi ?
Thanh niên há hốc mồm.
- Hắn đã nhận ra ta, sao ta không nhận ra hắn.
Thẩm Mặc lạnh nhạt nói:
Lời này vô lý, nhưng có sức thuyết phục, ít nhất thanh niên kia cũng tin:
- Sao ngươi biết ông ấy chưa đi xa.
- Vì cái này.
Thẩm Mặc huơ lá thư:
- Hắn để lại thứ có thể chọc giận ta, tên gia hỏa chứa dã tâm này muốn chúng ta đánh nhau ...hắn bày ra chuyện vui như thế, sao có thể không xem.
Thanh niên bị y làm cho hồ đồ:
- Vì sao cái này có thể chọc giận ngươi? Thiên Tâm Thủ Mễ, là gì?
Thủ hạ của hắn trừ võ sĩ cũng có người hiểu chữ nghĩa, nhưng không thể trả lời hắn.
- Một lũ ngốc.
Thanh niên mắng.
- Thiên là ông trời, là thiên triều.
Nhân lúc hắn không chú ý , Dã Nhi nhảy ra, chỉ từng chữ nói:
- Thiên Tâm, chắc là nói tới vùng trung tâm của thiên triều, hẳn chỉ Trung Nguyên, còn "thủ mễ", thủ là lấy, mễ là gạo, tức là lấy lương thực.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629335/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.