Dọc đường im lặng, tới hành viên tổng đốc, Hồ Tôn Hiến khôi phục bình tĩnh, gật đầu với Trịnh tiên sinh. Ông ta hiểu ý, thầm thở dài thi lễ mời bọn họ vào.
Sau thị nữ thay y phục cho Thẩm Mặc, Hồ Tôn Hiến sang phòng khác rửa mặt, Trịnh tiên sinh đi theo, đuổi lui thị nữ, nói:
- Đông ông, hôm đó truyền chỉ ở phủ nha, tại hạ nấp ở chỗ kín thấy hết rồi.
Hồ Tôn Hiến để ông ta thay y phục, nhắm mắt lại hỏi:
- Thế hả? Có mấy người lên tiếng vì ta?
- Chỉ có một người.
Dù chẳng còn quan trọng nữa, nhưng Hồ Tôn Hiên vẫn cảm thấy đau lòng, hỏi:
- Là ai.
- Du Đại Du, người này đúng là vô cùng tình nghĩa.
- Đáng tiếc hổ phụ sinh khuyển tử.
Hồ Tôn Hiến nhớ tới Du Tư Cao, không khỏi tiếc thay cho ông ta:
- Vì sao hổ phụ không sinh được hổ tử?
Lại nhớ tới con mình, chẳng phải chó chê mèo lắm lông sao?
- Xem ra đông ông đã nhìn thấu rồi.
Hồ Tôn Hiến nhìn mình trong gương:
- Có phải nếu ta còn không tỉnh ngộ, ông sẽ bỏ ta đi?
Trịnh tiên sinh cười giảo hoạt:
- Tới lúc đó mới biết.
- Ha ha ha, quả nhiên phong lưu văn sĩ, lúc nào cũng ung dung thanh thản. Ông học vấn vô biên, văn võ song toàn, là thiên tài quân sự trác việt nhất ta biết, lại khuất mình dưới trước ta, tuy ta không bạc đãi ông, nhưng thật thiệt thòi cho ông.
Trịnh tiên sinh nghiêm mặt nói:
- Đông ông nói gì thế, tạ hạ từng là giới áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629343/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.