- Đương nhiên không.
Thẩm Mặc cảm thấy đã đủ lửa rồi, nói:
- Ta đương nhiên tận lực tiến cử huynh, nhưng huynh phải làm gì đó để những người kia biết khó mà lui chứ.
- Làm... Làm gì ạ?
Đường Nhữ Tiếp không quá ngốc, tất nhiên biết không dễ dàng có được.
- Giải quyết vấn đề đông nam cho triều đình, sẽ không còn ai tranh với huynh nữa.
Thẩm Mặc cười tủm tỉm nói.
- Không phải đại nhân bảo hạ quan kiếm bạc chứ?
Thẩm Mặc khẳng định không hi vọng vào hắn cầm quân đánh trận, vậy cống hiện chỉ có thể là bạc thôi.
- Quả nhiên không thẹn Tư Tề huynh.
Thẩm Mặc cười càng thêm rực rỡ:
Đường Nhữ Tiếp không cười ra nổi:
- Tài chính trong tỉnh đã không dư dả, nếu đem chi viện cho tỉnh khác, thế nào bị văn võ trong tỉnh chửi không ngẩng mặt lên được.
- Không phải là cho không.
Thẩm Mặc dụ dỗ:
- Bọn họ viết giấy nợ, lãi đúng theo ngành nghiệp, lại lấy danh dự quan phủ đảm bảo, không vì thay đổi nhân sự mà mất giá trị, như vậy được chứ?
Thấy Đường Nhữ Tập đã động lòng, Thẩm Mặc thở dài:
- Tư Tề huynh, ta từ Tô Châu đi lên, là phụ mẫu bách tính Tô Tùng, lúc nào cũng hướng về đó. Nhưng hiện giờ hết cách rồi, ta xòe bài với huynh vậy, đông nam chỉ còn lại chừng 80 vạn lượng bạc, số tiền này dùng để bình Cù Châu đã dật gấu vá vai, nói gì tới diệt Tam Sào.
Đường Nhữ Tập há hộc miệng:
- Sao ít thế? Chỉ riêng Tô Tùng mỗi năm nộp lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629344/chuong-731.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.