Sau bình phong, võ quan kia muốn hầu hạ Thẩm Mặc rửa mặt, y nói:
- Ta tự làm là được.
Người đó cho rằng sở thích lạ của đại nhân, không dám hỏi nhiều, liền tránh đi.
Thẩm Mặc đắp khăn ấp lên mặt, tức thì toàn thân lỗ chân lông mở rộng, tai lắng nghe tiếng xì xầm bên ngoài, cười lạnh :" Biết ngay các ngươi có toan tính của mình."
Vì sao y vào thành bỏ mặc quan binh quay loạn, lại khống chế hai phủ trước, vì thánh nhân nói, bắt giặc bắt vua trước.
Đương nhiên không phải phản loạn do đám tướng lĩnh này thao túng, Thẩm Mặc tin chúng không có cái gan đó, nhưng mấu chốt giải quyết vấn đề này trên người bọn chúng. Nhin qua thì đám này đớn hèn vô dụng, nhưng nếu phân tích kỹ, sẽ phát hiện ra vấn đề ...
Quân đội Đại Minh là chế độ thế tập, đám người này lại thông hôn với nhau, hình thành thế lực quân đội cùng tiến thối, là đông minh vững chắc không chen vào được .
Mặc dù kháng Oa lấy mộ binh làm chủ, nhưng thành phần quan quân trung thượng cấp không hề thay đổi.
Hiện giờ cửu đại danh gây biến, đám tướng lĩnh này tỏ ra hèn yếu vô dụng, tuy không dám nói tuyệt đối là diễn kịch, nhưng nhất định có thành phần nào đó.
Thẩm Mặc dám nói mình không võ đoán, vì Nam Kinh này do vị Chu hoàng đế hùng tài đại lược kia tử tạo dựng, tất nhiên phải có hệ thống phòng thành hoàn thiện nhất.
Mở bản độ Nam Kinh ra, ngươi thấy ngay sông hộ thành sâu rộng là là chắn đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629345/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.