[/hide]
Phủ Kinh lược, bên trong phòng Thiêm áp, Thẩm Mặc bận một bộ áo dài bằng vải đay giặt đến bạc màu, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, thần sắc có chút uể oải, ánh mắt thì càng mơ hồ, khó có thể đoán được.
Lưu Hiển thì mặc bộ quan phục võ tướng nhị phẩm màu đỏ tươi, ngồi trên ghế đối diện với bàn, không dám đối diện với Thẩm Mặc, nhưng hơi thở có hơi nặng nề. Hai người cứ trầm mặc như vậy một thời gian dài. Bầu không khí hết sức ngưng trọng.
- Mạt tướng xin lỗi đại nhân. - Lưu Hiển vẫn lên tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn con mắt của quan trên, thanh âm nghẹn đi: - Nhưng khi đó mạt tướng tiến cử Trương Công là thật sự cho rằng hắn có thể đảm nhiệm được. . .
Thẩm Mặc vẫn nhắm mắt, trên mặt không thấy chút biểu cảm.
Lưu Hiển toát mồ hôi. Kỳ thật Hác Kiệt hay là Hà Tâm Ẩn cũng được, thậm chí bọn Thẩm Minh Thần, Dư Dần sở dĩ không thể cảm giác được áp lực của Thẩm Mặc là bởi vì trên địa vị cách quá xa, mọi người căn bản không nằm trong một vòng tròn, Thẩm Mặc lại chưa bao giờ tự cao tự đại, cho nên mới cảm thấy y bình dị gần gũi.
Nhưng khi đến trước mặt Lưu Hiển thì cảm thụ đó lại khác hẳn, hắn rõ ràng thấy được một người lãnh đạo khôn khéo vô cùng, lại khó có thể phỏng đoán, dù cho người này vĩnh viễn trên mặt luôn nở nụ cười, cũng đủ để làm hắn nơm nớp lo sợ, như bước trên miếng băng mỏng, không dám phớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629354/chuong-741-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.