Dưới loại tư tưởng chủ đạo này, quan viên của bản triều hướng tới một cực đoan khác dù cho người khác có áp chế hoàng đế xuống dưới thành cũng không chút nào làm thỏa hiệp, mà là trực tiếp tuyên bố hoàng đế quá hạn nên phế bỏ, hận không thể vác pháo bắn cho chết luôn.
Cường ngạnh không phải là chuyện xấu, nhưng chỉ cường ngạnh mà chẳng phân biệt được đối tượng thì không ổn rồi, không may, thắng lợi của các cuộc chiến tranh kháng Oa đã càng cổ vũ cho thói kiêu ngạo của phái cường ngạnh. Dưới bối cảnh này, ai dám đề xuất lấy trấn an thay tiêu diệt thì tất sẽ bị chụp cho cái mũ thông đồng giặc cướp hại dân, lọt vào vây công của các Ngôn quan.
Thẩm Mặc biết nỗi lo lắng của Lưu Hiển không phải không có lý, nhưng y tâm ý đã quyết, nắm chặt tay nói:
- Việc triều đình thì để ta lo, việc ngươi cần phải làm là chỉnh đốn quân kỷ, luyện binh chuẩn bị chiến tranh, tùy thời chuẩn bị xuất kích!
Rồi vung tay lên, nói với giọng không được phép nghi ngờ:
- Nếu như xảy ra sai lầm nữa, nợ mới nợ cũ sẽ cùng tính với ngươi một thể!
- Vâng.
Lưu Hiển biết y tâm ý đã quyết, có nhiều lời cũng vô ích, liền vẻ mặt nghiêm túc đáp.
- Mấy ngày này ngươi về trước chấn chỉnh lại quân kỷ đi, ba ngày sau, triệu tập từ du kích đến quân quan toàn doanh. - Thẩm Mặc trầm giọng nói: - Tới phủ Kinh lược nghị sự.
- Vâng. - Lưu Hiển lại đáp.
- Ta cảnh cáo trước. - Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629355/chuong-741-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.