Thái độ hắn chuyển biến quá nhanh làm tên thái giám tí nghẹn chết:
- Chẳng phải ta vừa nói rồi sao? Chỉ cần ngươi nhận sai, tất cả sẽ được cứu.
Sắc mặt Hải Thụy trở nên nặng nề, cắn chẳng răng không nói.
Tưởng mình nói có hiệu quả, tên thái giám thầm nghĩ :" Trạng Nguyên thì sao nào? Cuối cùng vẫn cần công công ra tay."
Lúc này không ai nói gì, tất cả im lặng đợi Hải Thụy xuống nước.
- Ta không muốn liên lụy tới người khác.
Cuối cùng Hải Thụy cũng lên tiếng.
- Thế là đúng.
Tên thái giám mừng khôn xiết:
- Thực ra hoàng thượng cũng biết ngươi có ý tốt, chỉ vô tình làm hỏng việc, thiên ân như biển, dù giận ngươi, nhưng không hủy ngươi. Chỉ cần ngươi nhận sai là được...
Còn tích cực giúp đỡ Hải Thụy:
- Cứ nói mình học hành không tới nơi tới chốn, nhầm lẫn lời thánh nhân, rồi sau đó thỉnh tội, kiểm điểm. Hoàng thượng nhân từ sẽ không trách tội, đương nhiên ngươi không ở lại Bắc Kinh được nữa. Hoàng thượng nói rồi, phá lệ cho ngươi về quê làm tri phủ.
Hắn càng nói càng ôn hòa:
- Như thế vừa tạo phúc cho hương thân phụ lão, lại có thể hầu hạ mẹ già, chuyện xấu thành chuyện tốt, lại thành giai thoại quần thần.
Hải Thụy và Thẩm Mặc ngẩn ra, họ không ngờ, vì muốn hắn nhận sai mà hoàng đế phải hạ mình như vậy.
Song bất kể thật hay giả, phải xem Hải Thụy có đồng ý hay không.
Hải Thụy im lặng hồi lâu mới đáp:
- Ta không có gì để nói.
- Phải nói.
Tên thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629397/chuong-760-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.