Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn
Các tờ báo lớn của địa khu Đông Lâm liên tiếp đưa tin về chuyện này, hơn nữa mỗi ngày đều theo sát, việc này khiến Chu Chí Phương rất căm tức. Rốt cuộc là ai đã âm thầm tung chuyện này? Hắn suy nghĩ cả nửa ngày, đến đối thủ là ai cũng không biết.
Tuy rằng cho đến bây giờ trên báo chí vẫn không đề cập đến tên tuổi và các manh mối khác của hung thủ, nội dung bên trong cũng là theo lời khai một phía của Tiểu Ngọc nhưng Chu Chí Phương giống như đuổi theo con ruồi đang bay, làm thế nào cũng không bắt được.
Thư ký chuyên trách Lưu Nhât Hải vội vàng đi tới.
- Chủ tịch địa khu, mọi thứ đã sắp xếp xong cả rồi, ngày mài mở phiên tòa.
Chu Chí Phương dùng tay vuốt cằm, gật gật đầu.
Lưu Nhất Hải nhìn vị lãnh đạo không nói gì, chỉ đứng bên cạnh đợi chỉ bảo.
Lát lâu sau mới nghe Chu Chí Phương trầm giọng hỏi.
- Tòa soạn báo bên kia đều đã chào hỏi hết rồi chứ?
Lưu Nhất Hải cung kính trả lời.
- Mấy tòa soạn báo đều có chào hỏi hết rồi. Ngài yên tâm đi! Bọn họ nói phía bên cô Tiểu Ngọc cũng có đến gặp người ta, bọn họ đồng ý sẽ không chống án.
Làm thư ký chuyên trách của Chu Chí Phương, Lưu Nhất Hải về cơ bản luôn đoán được ý của chủ mình, có rất nhiều chuyện thường không cần đến Chu Chí Phương nhắc nhở, hắn ta cũng đều làm tốt.
Về phương diện này Chu Chí Phương khá hài lòng về hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459300/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.