Mấy người này lúc đầu hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh phản ứng lại ngay.
Vừa rồi không để ý đến, chỉ nghĩ là một đôi tình nhân ven đường đang nói chuyện yêu đương, không ngờ hắn dám quản cả việc này? Những người này có chút hứng thú nhìn Trương Nhất Phàm, nhất là khi ánh mắt dừng lại trên người Đổng Tiểu Phàm.
Đổng Tiểu Phàm mặc quần trắng áo trắng, mỗi khi gió thổi qua giống như tiên nữ trong đêm trăng, cùng với ánh trăng giáng xuống nhân gian.
Nghĩ đến nhiệm vụ, bọn chúng cũng không dám quên việc đang làm. Một tên mặt rỗ trong số đó chỉ vào Trương Nhất Phàm nói.
- Có quan hệ gì đến ngươi chứ!
Sắc mặt Trương Nhất Phàm trầm xuống, trừng mắt lạnh lùng trả lời.
- Thả bọn họ ra!
- A! Ngươi tính làm gì đây? T iểu tử, nếu không tránh ra thì đừng trách bọn ta không khách khí, mang theo cái bô của ngươi cút đi, huynh đệ chúng ta cũng đã lâu không chơi đùa với các cô bé rồi.
- Bốp ——!
Trên mặt tên mặt rỗ xuất hiện dấu năm ngón tay rõ ràng, Trương Nhất Phàm trong cơn tức giận đã đánh cho tên mặt rỗ xây xẩm choáng váng, suýt chút nữa ngã sấp xuống mặt đường. Đây là lần thứ hai Trương Nhất Phàm đánh người, người đầu tiên bị hắn đánh là tên phóng viên bất lương Lý Đại Vỹ, lần thứ hai là gã tiểu nhân không biết tên tuổi này.
- Con mẹ mày, muốn chết hả!
Hai người cao to với đôi mắt dữ tợn hướng về phía Trương Nhất Phàm.
Mặc dù hôm nay lúc đi ra ngoài, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459302/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.