Nói không sai, rượu có tên rất đặc biệt, nụ cười tiêu tan hận thù. Trương Nhất Phàm gật đầu tán thưởng:
- Được rồi! Vậy chúng ta nên cho tất cả quá khứ cười tiêu tan hận thù! Bí thư Lôi, mời!
Lôi Đình hôm nay cũng rất hài lòng, thằng con trai biết nghe lời, rốt cuộc cũng được Trương Nhất Phàm tha thứ, đã thế còn mời rượu gã, gã liền chủ động bưng ly lên.
Trương Nhất Phàm lúc đó cũng nâng ly lên, vô tình phát hiện trên ly của mình có một dấu son môi. Trong đầu chợt hiện lên một tia suy nghĩ, Vạn Tử Thiên Hồng là một quán lớn, làm thế nào mà ly không rửa sạch? Hay là…
….?
Đột nhiên hắn cảnh giác ánh mắt vừa rồi của Lôi Minh, liền hiểu ra, làm bộ cười:
- Gọi Nhâm Quốc Đống tới đây, hỏi gã, nhân viên nhà bếp đang làm cái gì? Sao cái ly vẫn còn dấu son môi?
Lôi Đình nghe xong, nhìn ly của Trương nhất Phàm, quả nhiên thấy dấu son môi. Không khỏi cười to nói:
- Đây chính là dấu ấn của người đẹp, không ảnh hưởng gì đâu, Trương chủ tịch nếu không ngại mất vệ sinh, không bằng chúng ta đổi ly đi!
Lôi Đình một lòng đều muốn giải vây cho con trai, gã đâu ngờ đến bên trong thật chất là cái bẫy được dàn sẵn, vừa nói vừa cùng Trương Nhất Phàm đổi ly. Điều này đã làm cho Lôi Minh và Tiểu Phong lo lắng.
- Ba…..
Lôi Đình theo bản năng la lên.
- Chuyện gì vậy?
Lôi Đình hiện đang rất vui vẻ, nên không để ý điều gì. Nhưng Trương Nhất Phàm đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459315/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.