Lôi Đình nhất định chết trong tay đứa con trai của ông ta. Trương Nhất Phàm nghĩ như thế.
Đây là thời gian bồi dưỡng những người thân tín của mình, hiện tại trong tay chỉ có hai người này,Trần Trí Phú và Đường Vũ, Hồ Lôi không phải cán bộ, một số việc không tiện tham gia.
Mà Trần Trí Phú đã có tuổi, kết quả không khả quan được. Trương Nhất Phàm đang cân nhắc làm thế nào bồi dưỡng lực lượng thân tín của mình. Những người này mặc dù ở huyện Thông Thành không nhất định phải dùng, nhưng về sau hoàn toàn không thể đánh giá thấp. Nhất là vào bộ máy cấp tỉnh sau này, càng đấu tranh càng lợi hại hơn. Vì Trương Nhất Phàm ngấm ngầm quyết định, thực hiện được hai mục tiêu, trong hai năm này.
Thế lực và tiền bạc!
Tích cực bồi dưỡng những người thân tín của mình, tiếp đó chính là dốc sức phát triển kinh tế. Nền kinh tế này chính là nền kinh tế cá nhân, túi tiền phải đầy, ra ngoài mới có sức mạnh.
Vấn đề nguồn tài chính, Trương Nhất Phàm một mực cũng không muốn nhờ vào sự giúp đỡ của gia đình Đổng Tiểu Phàm. Đây là lý do mà hắn ra sức ủng hộ Hà Tiêu Tiêu đi theo con đường kinh doanh.
Với năng lực hiện tại của bản thân, để cho Hà Tiêu Tiêu vào làm nhà nước, đây là việc dễ như trở bàn tay. Nhưng vào nhà nước rồi, có thật sự thoải mái như thế này không? Vất vả cả ngày, cầm mấy đồng tiền lương chết tiệt, mỗi ngày trôi qua thật vô ích. Đây không phải là cuộc sống mà một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459317/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.