Ngày Hà Tiêu Tiêu quay về là mùng hai tháng mười. Bây giờTrương Nhất Phàm còn phảiđi gặp một người.
Cô ấy chính là Thẩm Uyển Vân người muốn chiếm giữ một nửacủa hắn. Hiện tại Thẩm Uyên Vân được điều vềtờNhật Báo của tỉnh, đảm nhiệm chức Phó tổng biên tập. Thời điểm chính thức đi làm là sau ngày mười một.
Nhận được điện thoại củaTrương Nhất Phàm, giọng nói của Thẩm Uyển Vân thật dễ nghe, cười hi hi:
- Đồ vô lương tâm, tối hôm qua làm gì mà không gọi điện cho người ta thế? Làm hại người ta cả đêm trằn trọc không ngủ được, nửa đêm ngồi dậy chơi trò chơi.
Tâm trạng của Trương Nhất Phàm hôm nay vô cùng tốt, hứng thú cũng cao. Nghe lời nói của Thẩm Uyên Vân xong, không một chút bất ngờ.Cô ta hả! Thật nhìn không ra, đeo kính nhìn có vẻ vô cùng thùy mị, nhưng khi nói chuyện thì thường không chịu thua thiệt ai.
Thật may chỉ là chơi trò chơi, không phải là trò tự sướng một mình.
Lẽ nào làm phóng viên, đều phải rèn luyện như thế này? Trương Nhất Phàm không khỏi nhớ tới Dương Mễ cô gái hư hỏng đó. Dương Mễ mang lại những ấn tượng không tốt cho Nhất Phàm, nó đã định hình trong đầu của Trương Nhất Phàm rồi.
Tối qua cùng Tiểu Phàm, đó mới gọi là yêu nghiêm túc, hai người đã hôn nhau nồng nhiệt, giống như xuyên qua ngàn năm, trải qua vài thế kỉ dài.
- Sao lại không nói lời nào?
Giọng nói dễ nghe của Thẩm Uyển Vân lại vang lên, hình như đang chờđợi câu trả lời của Trương Nhất Phàm.
- Anh đang nhớem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459319/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.