- Mẹ, mẹ đừng xen vào nữa có được không? Con đã đủ phiền lắm rồi.
Trương Nhất Phàm vô cùng rối rắm, tự mình liên tục vì chuyện Tiểu Phàm bỏ đi đã phiền não rất nhiều rồi, lại đến mẹ nữa, chẳng lẽ phải để mình đến tận nước Mỹ để đem cô ấy trở về sao?
Tô Tú Khanh rất không vui nói:
- Tên tiểu tử thối này rút cuộc là ở bên ngoài đã làm ra chuyện gì rồi? Tiểu Phàm tốt như thế, nó bình thường không thể tức giận như thế, chắc chắn là con đã làm chuyện gì có lỗi với nó rồi. Ta đã sớm nói rồi, không được để cho con ở ngoài làm điều xằng bậy, nhưng bố con lại không đồng ý. Nói cái gì mà khi đến huyện nhỏ rồi thì người có thể rèn luyện thêm. Ta thấy rèn luyện người đâu chẳng thấy, ngược lại học được toàn những thứ xấu xa. Xã hội bây giờ phức tạp như thế, con làm gì mà học người ta những cái đó vậy?
- Mẹ, xem mẹ nghĩ đi đâu vậy? Con và Tiểu Phàm không có gì hết, cô ấy chẳng qua là đến chỗ của dì Ngô thôi để nghỉ ngơi thôi, qua mấy ngày sẽ trở về mà.
Trương Nhất Phàm chỉ có thể giải thích như thế.
Nhưng mà làm sao có thể gạt bà được? Bà hiểu rõ lòng dạ của đàn ông đến chín phần, nghe xong những lời này, bà liền hừ một tiếng:
- Ta mặc kệ, ta chỉ cần Tiểu Phàm quay về làm con dâu ta, trước đó đã nói với con rồi, những cô gái khác thì nhất quyết đừng có đưa về cho ta, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459434/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.