Trương Nhất Phàm trong xe nhìn đồng hồ, đã đợi suốt hơn hai mươi phút rồi, bây giờ mới nhìn thấy mấy người trong chính quyền xã Nam Vân đi tới.
Hai người đi ra phía trước xe, kêu một tiếng:
- Chào chủ tịch Trương.
Thấy Trương Nhất Phàm không phản ứng gì, chỉ xem đồng hồ của mình. Trong lòng hai người có chút căng thẳng. Dù sao thì đối phương cũng là Chủ tịch huyện, không giống như những người khác. Ở huyện Sa ngoại trừ bí thư Trịnh Mậu Nhiên thì hắn chính là người lớn nhất.
Đừng nhìn lúc bình thường hai vị này thường diễu võ dương oai, nhưng khi nhìn thấy Trương Nhất Phàm thì vẫn có chút chột dạ. Nhưng mà trong lòng hai người này cũng không lo lắng bởi vì đã có bao chiến tích hoành tráng ở nơi này rồi, xã Vân Nam là xã nộp thuế nhiều nhất ở huyện Sa, khu vực khai thác mỏ đã cung cấp sự bảo đảm hữu ích cho những chiến tích của họ.
Có người nói, làm bí thư xã Vân Nam một khóa so với làm phó chủ tịch huyện vẫn còn oai hơn. Xe mà hai vị này ngồi đều là xe cao cấp Mercedes- Benz BMW, hơn hai triệu một chiếc. Không chỉ có thế, hai người còn có biệt thự riêng của mình nữa.
Những ngôi biệt thự này đều được xây dựng ở chỗ tựa vào núi cạnh sông, phong thủy vô cùng tốt. Thấy Trương Nhất Phàm mãi vẫn không nói một lời nào, hai người họ ngơ ngác nhìn nhau.
Tần Xuyên sau khi lên xe, Trương Nhất Phàm nói với Tần Xuyên:
- Cậu nói với họ rằng hôm nay tới khu vực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459436/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.