Thông qua trắc nghiệm vừa rồi, Trương Nhất Phàm liền nhớ tới tính khí cô bé này sau khi giận dỗi.
Đổng Tiểu Phàm có thói quen, sau khi giận dỗi, chỉ cần dỗ ngọt cô vài câu, cô ấy sẽ trở nên ngoan ngoãn, trong lòng cũng không còn phòng vệ, chính vào lúc đó Trương Nhất Phàm đã lừa lấy đi nụ hôn đầu của cô.
Đương nhiên, đấy đều là những chuyện lúc nhỏ.
Đổng Tiểu Phàm tắm xong bước ra. Cô mặc một bộ váy ngủ bằng bông. Váy ngủ rất dài, che phủ cả phần mông. Bên trong trống rỗng, khiến người ta không ngừng phải ngăn chặn những suy nghĩ linh tinh.
Trương Nhất Phàm vội vàng đứng dậy, nhìn Đổng Tiểu Phàm đi qua. Không đợi được tới lúc cô quay về ngồi trên xa-lông, đã giơ tay ra kéo cô vào lòng, hai tay có chút gấp gáp sờ vào ngực cô.
Chỗ bàn tay chạm vào, không ngờ là một chiếc áo ngực rất chặt, Trương Nhất Phàm có chút bực bội. Sắp tới lúc đi ngủ rồi còn mặc cái đồ này làm gì? Khó trách bộ ngực phát triển không nổi. Con gái cần phải hiểu về sự phóng thích, đừng cả ngày, từ sáng tới tối áp bức nó.
Chính vào lúc hắn muốn giải phóng cho bộ ngực của Đổng Tiểu Phàm, cô đánh hắn một cái, nghiêm mặt nói:
- Mau đi tắm đi!
Câu nói này dường như ẩn chứa ám hiệu tốt. Đổng Tiểu Phàm quả nhiên đã hết tức giận, giống như người vợ nhỏ thu dọn những đồ trên ghế xa-lông, sau đó đi vào phòng ngủ.
“Xem ra tối nay có trò hay rồi”, Trương Nhất Phàm rạo rực đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459467/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.