Cuối tuần, Lý Trị Quốc dẫn Dương Mễ đến nhà Trương Nhất Phàm.
Nhìn thấy sự xuất hiện của hai người, trong đầu Trương Nhất Phàm lại lóe lên một ý nghĩ, Lý Trị Quốc sẽ không đem cô em vợ đi lo liệu thật chứ?
Dương Mễ xách một ít quà đặt cạnh cửa, gọi một tiếng:
- Chủ tịch huyện Trương.
Trương Nhất Phàm gật gật đầu, bảo hai người ngồi xuống. Đổng Tiểu Phàm từ trong phòng đi ra, cầm một ít hoa quả bày trên bàn trà. Khi cô đi rửa hoa quả, Dương Mễ liền chạy tới:
- Để tôi làm!
- Không có việc gì, cô ngồi được rồi, sao có thể có đạo lý để khách đi rửa.
Đổng Tiểu Phàm phát hiện cô gái này dáng vẻ không tầm thường chút nào, không kìm được liền nhìn mấy lần.
Dương Mễ là người kinh nghiệm từng trải, vừa vào đến cửa đã phát hiện Đổng Tiểu Phàm xinh đẹp, liền biết đây chính là bạn gái đích thực của Chủ tịch huyện Trương. Dương Mễ luôn luôn rất tự tin cũng có chút xấu hổ không ngớt. Nghe anh rể nói cô là con gái của Phó Bí thư tỉnh, tiểu thư khuê các chẳng trách có khí chất như vậy, rất xứng với Chủ tịch huyện Trương.
Nhìn Đổng Tiểu Phàm yêu kiều rung động lòng người, Dương Mễ trong lòng âm thầm ước ao, nếu chính mình cũng tìm được một người chồng giống như Chủ tịch Trương, đời này thật đáng giá rồi. Nghĩ đến chính mình trước kia cùng Thi Vĩnh Nhiên, người đó thuần túy là đồ vô lại, không ngờ lại khiến chính mình đi cám dỗ Uông Viễn Dương
Mà Uông Viễn Dương người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459468/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.