Thời gian này Lê Minh Huy vẫn luôn trốn ở Giao Châu. Ban ngày thì trốn trong khách sạn, đến đêm mới dám ra ngoài đi dạo. Vì chuyện đâm Trương Nhất Phàm, nên phía cảnh sát huyện Sa đang điều tra gắt gao, y cũng không dám xuất đầu lộ diện.
Sau đó lại nghe có người nói, không ngờ Trương Nhất Phàm lại là con trai của Chủ tịch tỉnh, Lê Minh Huy liền cảm thấy vụ này to rồi. Cái tay Trương Nhất Phàm không dễ đối phó giống như Ôn Trường Phong. Có lẽ cả đời này mình không thể quay trở về huyện Sa được nữa.
Lúc trước nếu như biết được bối cảnh của Trương Nhất Phàm, thì Lê Minh Huy sẽ không dám lỗ mãng như vậy. Nhưng sự việc đã đến nước này rồi thì có hối hận cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Những tháng ngày ở Giao Châu, mặc dù có Chu Đỉnh Thiên và Phương Tử Kiệt bao che, nhưng y vẫn luôn cảm thấy vô cùng bất an. Dựa vào thực lực của Chu Đỉnh Thiên, mặc dù ở Giao Châu này băng đảng Thái Tử hô mưa gọi gió, nhưng khi so sánh với Trương Nhất Phàm, chỉ e cũng khó mà có thể chống đỡ lại được.
Đặc biệt là sau khi biết được thân phận thật sự của Trương Nhất Phàm, y càng cảm thấy không thể cứ náu mình ở đây mãi được. Dù sao thì Giao Châu này cũng thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tương.
Lúc nãy gọi cuộc điện thoại kêu Sơn Kê rời khỏi, bởi vì vừa nhận được tin tức, nghe nói phía cảnh sát huyện Sa đã phái người đến Giao Châu rồi. Lê Minh Huy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459478/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.