Dương Mễ ngồi xuống có chút lo lắng không yên. Biểu hiện hôm nay vốn hoàn toàn khác với trước kia. Trương Nhất Phàm thực sự đã có chút gì đó hoài nghi là cô ta đang diễn kịch.
Nghe thấy giọng điệu mềm mại của Dương Mễ, làm ra vẻ đáng thương, Trương Nhất Phàm uống một ngụm nước thản nhiên nói:
- Tôi biết rồi.
Chỉ một câu tôi biết rồi, không hề tỏ thái độ gì. Trong lòng của Dương Mễ có chút thất vọng. Cuối cùng vẫn là nói câu cám ơn, do dự rời khỏi văn phòng của Chủ tịch huyện.
Đợi sau khi Dương Mễ đi rồi, hắn ta liền gọi điện thoại cho Thẩm Uyển Vân.
Thẩm Uyển vân đang ở văn phòng xem xét bản thảo, đột nhiên nhận được điện thoại của Trương Nhất Phàm gọi đến, cô ta liền kẹp điện thoại vào cổ của mình vừa nói vừa nhìn bản thảo nói:
- Tên không có lương tâm, sao hôm nay có thời gian nhớ tới em vậy?
- Nói cái gì vậy chứ? Không phải là anh đã chủ động gọi điện thoại cho em đấy sao?
- Hứ! Anh nói đi, có phải là bà xã chính cung của anh đi rồi, muốn tìm tới em để vụng trộm phải không nào? Nói cho anh biết, bây giờ bà không chơi trò này nữa đâu.
Trương Nhất Phàm buồn bực nói:
- Em có thể đứng đắn một chút không nào? Đàn bà con gái không biết e lệ gì hết sao?
Lúc này Thẩm Uyển Vân mới cười hì hì nói:
- Chán thật, nói đùa với anh vài câu cũng không được. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?
Trương Nhất Phàm cũng không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459481/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.