Trương Nhất Phàm nhìn Lưu Hiển Hiên một hồi, mới từ từ lấy lại tinh thần:
- Em nói cái gì?
- Được rồi! Ăn cơm đi! Có muốn uống chút rượu không?
Lưu Hiểu Hiên hỏi bằng con mắt mơ hồ, tránh né sang chuyện khác.
Trương Nhất Phàm nhìn lại một lần nữa, trong bát vẫn còn thừa một ít thịt băm, đều đã được Lưu Hiểu Hiên băm to băm nhỏ, làm sao còn tranh luận được nữa? Tuy nhiên, mùi vị cũng không chê vào đâu được, mặc kệ nó! Chỉ cần ăn vô không bị làm sao là được rồi. Hắn tin tưởng Lưu Hiển Hiên sẽ không đến nỗi muốn hại chết mình.
Nhưng khi nhìn thấy nụ cười cổ quái trên mặt Lưu Hiểu Hiên, Trương Nhất Phàm cảm thấy trong cổ họng như có cái gì đó đang chặn lại.
- Đừng có lo, không hại chết anh đâu.
Lưu Hiểu Hiên đẩy một bát qua.
- Có muốn uống rượu không?
Trương Nhất Phàm cười nói:
- Uống rượu có được không? Anh sợ sau khi uống lại làm loạn.
Lưu Hiểu Hiên cũng không ngại, chỉ cười cười hỏi:
- Anh còn có thể loạn đến mức nào?
Nói vậy cũng được, hai người đều như vậy cả, cùng lắm thì giống như lần trước mà thôi, nhiều nhất là lại phát cuồng một lần nữa. Nếu như Lưu Hiểu Hiên đã nói như vậy, Trương Nhất Phàm gật đầu đồng ý, vậy thì uống một chút đi!
Lưu Hiểu Hiên rất nhanh chóng mang lại một bình rượu đỏ:
- Đây là rượu của một người bạn mang tặng, thật là ngại quá, là sản phẩm trong nước, uống tạm nhé!
Trương Nhất Phàm chưa bao giờ chê bai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459512/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.