Cuối cùng cũng được nghỉ tết, Trương Nhất Phàm trở về tỉnh thành ngày hai mươi chín tháng chạp, cũng giống như lần trước, cả gia đình đoàn tụ với nhau, không khí càng thêm sôi nổi.
Đổng Tiểu Phàm với thân phận danh chính ngôn thuận, cũng đoàn tụ cùng với mọi người chờ đón giao thừa.
Ngày ba mươi, cả nhà đi máy bay đến thủ đô.
Hai năm rồi chưa đến thủ đô, làm cho Trương Nhất Phàm có cảm giác như cách xa mấy thế kỷ. Sự thay đổi của thủ đô thật sự quá lớn, hai năm trước vẫn còn vài mảnh đất trống, đột nhiên giờ đây giống như nấm mọc sau cơn mưa, xuất hiện rất nhiều tòa nhà chọc trời.
Nhìn thấy từng khối xi măng như mọc lên vô số kể, Trương Nhất Phàm cảm thấy có cảm giác như không gian bị bó hẹp, cảm thấy không gian sống của mình càng ngày càng thu nhỏ. Trước mắt ngoài những mảng tường xi măng ra, thì không khí cũng bị điều đó làm cho vẫn đục.
Lại một lần nữa hít thở mùi vị của phương Bắc, trong lòng Trương Nhất Phàm không ngờ lại có một áp lực nho nhỏ. Trước đây khi còn nhỏ, mình đã rất thích thủ đô rồi. Vẫn còn nhớ lúc còn nhỏ, thường hay nghe những bạn nhỏ hát những ca khúc xưa “Tôi yêu Bắc Kinh…, mặt trời mọc..., lãnh tụ vĩ đại.., chỉ dẫn chúng ta tiến lên phía trước…”
Niềm vui thời thơ ấu, không ngờ bị những áp lực trước mắt dần dần thay thế. Thấy Trương Nhất Phàm đứng ngẩn người bên cửa sổ, Đổng Tiểu Phàm nhẹ nhàng đến bên cạnh, dịu dàng nói:
- Anh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459513/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.