Hai thanh niên đang ngồi trong một quán trà trên đường Hòa Phong trên tỉnh, hai người này tuổi gần xấp xỉ như nhau, lông mày cũng tương tự, đậm và dày.
Nhìn qua thật sự là có nét tương đồng, chỉ là trên khuôn mặt có những nét khác biệt rõ rệt. Điểm giống nhau nhất của hai người đó là đôi lông mày. Trương Nhất Phàm cầm điếu thuốc, cười nhẹ đánh giá chàng thanh niên lớn tuổi chưa vợ này.
Không ngờ rằng đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà, Củng Phàm Tân vẫn chưa lấy vợ. Hồi đó y cũng là một anh chàng đẹp trai, nhưng nghe những lời tự thuật sầu muộn của Củng Phàm Tân thì Trương Nhất Phàm hiểu ngay được những đau khổ của y trong mối tình đó.
Bạn gái hồi đại học bỏ đi theo một tên có tiền, hai người đi Hồng Kông, yêu nhau vài năm rút cuộc cũng công toi. Bởi vậy mà trong lòng Củng Phàm Tân ít nhiều cũng có chút luyến tiếc.
Y nói đàn bà đẹp không đáng tin. Độc thân vẫn là tốt nhất, tự do tự tại.
Trương Nhất Phàm mỉm cười nói:
- Chuyện Tiền Tuyết Mai thích cậu, cậu biết không?
Củng Phàm Tân hơi bối rối, tay cầm thuốc run run. Trương Nhất Phàm thấy được sự căng thẳng của y. Với tính cách Tiền Tuyết Mai, chắc là đã tỏ tình với y rồi, nếu không Củng Phàm Tân sao phải hoảng loạn thế?
Hoặc là y đang lo lắng điều gì.
Đúng vậy, chắc chắn rồi. Làm quan ở tỉnh ai không coi trọng môn đăng hậu đối?
Vì việc của Tiền Tuyết Mai mà Tiền Học Lễ đã tìm gặp y. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459669/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.