Trương Nhất Phàm ngồi thêm một lúc, thấy sắp tới giờ thì đứng dậy cáo từ.
Nhâm Tuyết Y nhìn bóng Trương Nhất Phàm khuất xa, liền hỏi anh họ:
- Anh này, anh thấy người này có tin tưởng được không?
Nhâm Tuyết Y cũng có chút không tin tưởng, chỉ một câu nói của Trương Nhất Phàm mà có thể giải quyết vấn đề việc làm cho mình ư? Nhưng cô cảm giác con người Trương Nhất Phàm khá tốt không giống như những kẻ lừa đảo không biết lượng sức mình.
Chỉ là do Nhâm Tuyết Y tốt nghiệp đã hai năm nay, tìm việc thì luôn gặp trắc trở. Trương Nhất Phàm đồng ý nhanh như vậy là cô có chút lo lắng.
Củng Phàm Tân lại không nghĩ như vậy. Có thể khiến Trương Nhất Phàm tìm việc giúp em họ y đấy cũng là thể diện của y.
- Yên tâm đi. Con người cậu ta nếu không giữ chữ tín thì làm sao có thể giữ chức Chủ tịch thành phố chứ? Hơn nữa bố cậu ta trước đây cũng là chủ tịch tỉnh Hồ Nam, tìm việc thì khá là dễ dàng chỉ là cậu ta có đồng ý giúp hay không thôi.
Nghe anh họ nói vậy Nhâm Tuyết Y yên tâm hơn.
Cũng không còn sớm nữa, Nhâm Tuyết Y đứng dậy nói:
- Anh, chúng ta cũng về thôi.
Củng Phàm Tân rụi tàn thuốc, ánh mắt trùng xuống, lúc nãy những lời mà Trương Nhất Phàm nói với y vẫn còn văng vẳng bên tai. Gì mà quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Bố mày muốn mày chết ngay bây giờ.
Trương Nhất Phàm chẳng phải làm ở phòng giám sát kiểm tra kỷ luật là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459670/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.