Chẳng lẽ là Thẩm Uyển Vân quá im lặng, biểu hiện ra ngoài rất dịu dàng, hay là để cho mình cảm thấy có chút không bình thường? Trương Nhất Phàm không hiểu rõ, chỉ là lúc hắn nhẹ nhàng chạm vào cơ thể mềm mại vẫn còn chưa kịp cởi áo khoác thì Thẩm Uyển Vân đã bổ nhào lên…
Vội vội vàng vàng…ôm chặt Trương Nhất Phàm, sau đó thì mãnh liệt, hung hăng hôn.
Thời khắc này, dường như nhớ lại ngày trước, lúc hai người lần đầu tiên yêu nhau điên cuồng, chiếc mồm nhỏ của Thẩm Uyển Vân giống như con dê con bị đói quá, cố gắng tìm sữa mẹ.
Lại giống như một người mới chưa thuộc nghề, dốc sức mong muốn cân bằng sự bất an trong lòng, rất nhanh chóng, đôi môi mềm mại của cô ta từ bên tai trườn qua nóng bỏng ấn trên miệng của Trương Nhất Phàm.
Hút, hút chặt!
Đầu lưỡi linh hoạt, giống như một con rắn luồn qua luồn lại trong miệng của Trương Nhất Phàm.
Tất cả, đều hết lực như vậy.
Hai người hôn này, thơm này, cũng không biết là rốt cục ai đốt ai, thời khắc này, giống như một đống, càng đốt càng cháy, càng đốt càng kích thích.
Điên cuồng, đó nhất định là vốn quý của tuổi trẻ, chỉ có trong thời đại của họ, mới có thể tỏa phát ra ánh hào quang nồng nhiệt nhất thế giới. Ánh hào quang đó chính là yêu!
Còn nhớ Hồ Lôi từng nói câu này, hai người chưa yêu ở với nhau, ôm có chặt nữa, cũng không có cảm giác, hôn có sâu nữa, cũng chẳng có cảm xúc, khi bạn ôm cô ấy, cô ấy lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459728/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.