Bốn nhóm của thành phố Song Giang, nhìn thấy Bí thư thành ủy trẻ như thế, ít nhiều có chút coi thường.
Vốn dĩ họ chia bè chia cánh, trong lòng thấy sai, có người phàn nàn, có người bực tức đầy bụng, có người coi thường không thèm để ý, cũng có người luôn luôn đố kỵ.
Mẹ nó, chuyện tốt này, sao lại có thể rơi vào đầu hắn chứ? Ta đây tốt xấu gì cũng ba mươi mấy năm lăn lộn làm cán bộ, đường đường Phó giám đốc sở! Muốn chuyển chính mà khó thế? Nếu Chủ tịch thành phố lên, chẳng phải là nước thành sông sao? Làm qua Chủ tịch Thành phố cũng tốt.
Đây là tiếng lòng của Phó Bí thư Thành ủy Ninh Thành Cương.
Lăn lộn một đời, mà nay đã năm mươi mấy rồi, đợi khóa cuối cùng này, ngóng trông đỏ mắt người đứng đầu ngã xuống thì mình mới có ngày ngẩng đầu lên, thật không ngờ từ tỉnh bay đến tên lửa xuyên lục địa, thổi ông ta đầu óc choáng váng mất phương hướng. Trương Nhất Phàm không đầy 30 như thế mà đã trở thành Bí thư Thành ủy thành phố Song Giang.
Đương nhiên, kết quả này là kết cục của hai nhà Trương Thẩm bào chế.
Văn phòng vẫn là văn phòng của Bí thư cũ trước đây. Khi Trương Nhất Phàm bước vào, nhìn thấy phòng mặc dù rất sạch sẽ, không một hạt bụi, không khỏi có chút tò mò, bí thư cũ đã nằm viện, mà nhất định không thể quay về vị trí này. Lẽ nào vẫn có người ngày ngày đến quét dọn? Xem ra nhân viên ở đây đều rất cần cù, tố chất tốt.
Ngoài cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459729/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.