- A Bưu đâu! Đi gọi nó đến!
Cừu Cương chỉ người đang đứng sau lưng, một tên thủ hạ lập tức cầm bộ đàm hô mấy câu:
- A Bưu, a Bưu! Anh Cương tìm cậu. Lập tức đến, lập tức đến!
- Rõ, rõ! Tôi là a Bưu.
Tắt bộ đàm, một người đàn ông để râu quai nón hơn ba mươi tuổi chạy vào từ một con đường nhỏ:
- Anh Cương, có chuyện gì thế?
- Anh gọi mấy người anh em, cùng tôi đến Đêm Mông Lung.
Cừu Cương dặn dò nói.
- Vâng! Em sẽ chuẩn bị.
A Bưu lấy ra một bộ điện thoại Nokia tinh tế ra, kiểu dáng rất độc đáo, hơn nữa bên trên còn có một tấm thiệp hoạt hình đáng yêu. Cừu Cương liếc nhìn:
- Ái chà, thằng ranh này làm cái máy hoành tráng như thế này khi nào thế?
Cừu Cương giơ tay ra, a Bưu lập tức đưa qua một cách cung kính, cười hì hì.
Đây là hàng mới ra thị trường chưa lâu, một bộ máy ít nhất phải mấynghìn! Cừu Cương nhìn y:
- Thằng ranh này phát tài ở đâu đây?
Cừu Cương cầm lấy nhìn:
- Mẹ kiếp! Cái này rõ ràng là cho con gái dùng mà!
A Bưu nhìn có vẻ rất hung hãn, nhưng mà trước mặt Cừu Cương vẫn là bộ dạng cẩn thận, gã cười ha hả, giải thích một cách thẳng thắn:
- Anh Cương đúng là có con mắt tốt, cái này là một anh em cướp được ở trạm xe lửa ngày hôm nay, còn có một cái túi. Cừ thật, không ngờ lại có hơn mười ngàn tiền mặt.
- Ồ!
Cừu Cương cầm lấy điện thoại lật, hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459746/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.