Đang ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó, đám người Liễu Hải chuẩn bị lặng lẽ rút lui, đột nhiên gã phát hiện trong một nhà xưởng bỏ hoang có ánh sáng lóe lên.
Bên trong có người? Điểm sáng nhỏ từ ký túc xá của nhà xưởng bỏ hoang phát ra, chắc là có người đang hút thuốc, chỉ có điều cách nhau quá xa nên không nghe thấy bên kia đang nói chuyện gì.
Liễu Hải lấy điện thoại di động ra:
- Anh, trong nhà xưởng có người, không biết có phải là bọn họ hay không.
- Mẹ kiếp, bị thằng nhóc này chơi rồi!
Trương Nhất Phàm mắng.
- Các cậu cứ tiếp tục ẩn nấp, cho một vài người đi thành Bắc xem xét.
Treo điện thoại, Trương Nhất Phàm cười khổ nói:
- Có vẻ như chúng ta đánh giá thấp chỉ số IQ của đối phương! Chắc chắn bọn chúng muốn cùng chúng ta chơi trò mèo vờn chuột.
- Như vậy đi, tôi cùng Hồ Khoa đi sườn núi cây tùng, anh mang theo hai người ở chỗ này chờ.
Hồ Lôi nói.
- Không, để tôi đi!
Trương Nhất Phàm khởi động xe, cùng với 3 thanh niên ngồi phía sau, cùng chạy tới sườn núi cây tùng. Hồ Khoa nói:
- Anh, làm sao bây giờ? Anh Phàm như vậy không an toàn!
Hồ Lôi bình tĩnh nói:
- Theo sau!
Hai chiếc xe lần lượt trước sau, đi vào sườn núi cây tùng, Trương Nhất Phàm lấy di động ra, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào không gian đen tuyền của rừng cây.
Một tên đầu trọc nhìn thấy hai chiếc xe xa xa chạy lại, liền lén lút gọi điện thoại
- Anh hai, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459749/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.