Nhà xưởng bỏ hoang đột nhiên im ắng, Liễu Hải mang theo người mò mẫm lại đây, sao lại không có ai?
Lấy đèn pin chiếu quanh mấy gian phòng, phát hiện có dấu vết có người đã tới đây, trên mặt đất còn có vài mẫu đầu lọc, tàn thuốc, điều này chứng tỏ quả nhiên có người từng ở tại đây một thời gian.
Vậy chỗ này vừa mới di dời đi, Liễu Hải lập tức gọi điện thoại cho Trương Nhất Phàm.
- Anh, bọn chúng chuồn rồi.
Trương Nhất Phàm vừa mới chạy tới, nhận được điện thoại của Liễu Hải, hắn liền quát:
- Cái gì? Bọn chúng chạy nữa!
Hồ Lôi mở cửa xe, mang theo vài người lập tức chạy về phía nhà xưởng bỏ hoang.
Người của Liễu Hải cũng đuổi tới, gặp Hồ Lôi, Liễu Hải vội vàng nói
- Các cậu tiếp tục theo dõi bọn họ, tôi dẫn theo người đuổi theo!
Không đợi Hồi Lôi nói thêm, Liễu Hãi liền mang theo 4 cảnh sát đuổi theo.
Trương Nhất Phàm rất tức giận, những người này, không giết không hả hết giận! Hắn hung hăng vứt điện thoại về phía sau, không nghĩ tới đầu trọc kia là loại đểu cáng như vậy, gã hừ một tiếng:
- Mẹ mày, chúng mày đùa giỡn với bố à, nếu là người của anh Cương sao không nói sớm, làm mọi chuyện phức tạp để làm gì chứ!
Sau đó gã liền cúp điện thoại, đưa điện thoại cho người kế bên, Trương Nhất Phàm nhất thời không phản ứng lại, chuyện gì mà là người của anh Cương?
Nếu Hồ Khoa ở bên cạnh, gã chắc chắn sẽ biết Cừu Cương là nhân vật thế nào.
Chỉ có điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459750/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.