Ôi, cậu này thật là không hiểu đạo lý mà. Tôi đây là giữ thể diện cho Trưởng ban thư ký Tần mà mời mọi người ăn cơm, cũng không coi người ta ra gì rồi đó. Lư Khoái Phi nhìn qua Trương Nhất Phàm có vẻ ngồi rất là bình tĩnh ở đó, trong lòng có chút bất bình.
Trái lại Đinh Hạo Thiên khá tinh tường, nhìn thấy khí thế của người thanh niên này rất khá, ngồi ở chỗ đó giống như là một vị trí rất là cao vậy. Người này là ai vậy? Trong lòng Đinh Hạo Thiên đang suy xét.
Mắt nhìn qua người đẹp Ôn Nhã đang ngồi bên cạnh, thấy người ta vốn không để ý tới mình, không để ý ai cả mà ngồi uống trà.
- Ông Đinh, mau gọi nhân viên dọn thức ăn lên. Hôm nay tôi phải cùng Trưởng ban thư ký Tần uống vài ly với nhau. Tên Lư Khoái Phi da mặt thực sự quá dày. Trương Nhất Phàm nói ông ta vậy mà vẫn không tức giận. Ngược lại còn cười hì hì cứ thế mà nịnh hót.
Tần Xuyên hiểu được suy nghĩ của Trương Nhất Phàm, hắn không muốn nói ra thân phận của mình. Nhưng tên Lư Khoái Phi này xuất hiện ở đây, thực sự làm người ta cảm thấy khó chịu. Vừa nãy còn ngang ngược, vậy mà nháy mắt đã thay đổi tươi cười chào đón, liên tục nịnh bợ.
Có lẽ Lư Khoái Phi tự nghĩ ở trong thành phố Song Giang ông ta cũng có chút thể diện, cũng không cần phải có người chào đón mà đã tự ý ngồi xuống. Người con gái đi theo sau ông ta cũng đi theo tới. Lúc đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459789/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.