- Thu Văn Chương, buông tôi ra, anh là đàn ông, cũng phải rơi vào bước đường hôm nay? Tôi phỉ nhổ! Lão nương tôi đây cả đời này sai lầm lớn nhất là chọn trúng người bất tài như anh, cần tiền không có tiền, cần quyền không có quyền. một kẻ bất lực vô dụng!
Mắng nhiếc người chính là một phụ nữ ăn mặc rất hợp thời trang, đợi cho xe lái đến gần nhìn rõ chút mới thấy quả đúng là người phụ nữ lúc nãy đã gặp ở nhà hàng.
Đang lôi kéo người phụ nữ đó là một người đàn ông trung niên nhếch nhác, mặt mày râu ria, ông tôi bị vợ mắng, mà lại không nói một câu, chỉ nằng nặc lôi bà tôi đi. Một cô gái mang đồng phục khách sạn từ trong chạy ra, nhìn về phía hai người họ mà hét lên rằng:
- Cha, mẹ, hai người lại cãi nhau rồi!
Cô gái ấy là Thu Phi Tuyết. Lúc nãy Thu Văn Chương tới tìm cô xin ít tiền, Thu Phi Tuyết đem ba trăm đồng tiền lương đưa cho ông. Không ngờ Thu Văn Chương vừa đi ra thì gặp phải kẻ gian phu dâm phụ này, và rồi hai người lại bắt đầu gây chuyện với nhau.
- Đi, hôm nay ông sẽ làm một người đàn ông thực sự, ly hôn đi!
- Buông cái tôiy bẩn thỉu của ông ra, muốn ly hôn thì ngày mai gặp ở tòa án, tôi tới đón Phi Tuyết. Người phụ nữ đẹp chống cự một lát lại bị lôi đi xềnh xệc.
Cửa xe Mercedes mở ra, Lư Khoái Phi bước ra, ưỡn bụng đi qua:
- Bỏ bàn tôiy bẩn thỉu của ông ra! Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459791/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.