Người đẹp nói, con người ta chết vì tiền tài, còn tôi chết vì chim.
Ôn Nhã không nghĩ tới mình sẽ bắt được con chim không có cánh, tuy lông xù xì, cúng như thép, sát khí đùng đùng, khi sờ thấy thứ đồ chơi này, toàn thân cô như điện giật vậy, run rẩy đến nỗi toàn thân mềm nhũn, tim gan bấn loạn cả lên.
Trương Nhất Phàm còn buồn bực hơn cô, cơ thể hơn 45 ký của cô, ngồi vào lòng mình, bàn tay ấm áp vừa vặn đặt lên cái hung khí đó, khung cảnh này thật ấm áp quá.
Đầu óc hai người bị chập mạch, đều trợn tròn mắt lên.
Không nhúc nhích, quên mất mình nên làm gì.
Cứ như vậy trong nửa phút đồng hồ, Ôn Nhã cuối cùng đã lấy lại tinh thần, đứng bật dậy, xấu hổ vô cùng, hoảng loạn nói:
- Tôi không cố ý.
Sau đó, cô hoang mang chạy ra khỏi cửa, sau khi mở của phòng mình, Ôn Nhã dựa vào cửa, dùng sức giữu cho ngực mình đừng có đập thình thịch nữa. Lúc đó, trái tim hoảng loạn như muốn nhảy ra ngoài vậy.
Vừa rồi là sao? Thật lỗ mãng.
Ôn Nhã cứ liên tục phê bình bản thân, bình tĩnh được một lúc lâu, không thấy Trương Nhất Phàm đuổi theo, trong lòng có chút hụt hẫng, nhẹ nhàng mở cửa, từ khe cửa nhìn một con mắt, hành lang không có bóng người, Ôn Nhã đóng cửa lại ngồi xuống giường.
Mâu thuẫn, mâu thuẫn cực độ.
Cảm giác chưa từng có, vừa sợ hãi xảy ra chuyện gì, lại khát khao xảy ra cái gì đó.
- A —— Ôn Nhã hồi tưởng cảnh tượng vừa rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459795/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.