Trương Nhất Phàm trở lại phòng khách sạn, gọi cho Hà Tiêu Tiêu.
- Tiêu Tiêu, giờ vốn lưu động trong tay còn bao nhiêu?
Hà Tiêu Tiêu vừa mới ở nhà Trương Nhất Phàm trở về, về đến nhà chưa kịp đi tắm, nghe điện thoại của Trương Nhất Phàm đột nhiên hỏi như vậy, cô bắt đầu lo lắng, không biết có phi vụ lớn gì đây? Vì thế cô trả lời một cách cẩn thận:
- Khoảng bốn năm tỉ!
Hà Tiêu thao túng công ty ngân sách Phàm Phàm, cô không muốn để không quá nhiều tiền trong tay, tình thế hiện nay tuy không phải là tốt lắm, nhưng cũng còn hơn là ném vào ngân hàng. Hơn nữa, là một công ty ngân sách mà không suy xét đến lợi ích của thành viên thì ai còn muốn mua cổ phiếu của mình nữa.
Từ sau khi đấu với tập đoàn Hoa Sơn, cổ phiếu Phàm Phàm danh tiếng chấn động khắp nơi, hiện nay quy mô đã lên tới trên dưới hai mươi tỷ. Mà tiền của công ty ngân sách cuối cùng cũng đầu tư vào thị trường cổ phiếu.
Hà Tiêu Tiêu đã đem bảy mươi lăm phần trăm đầu tư vào cổ phiếu rồi.
Trong thị trường cổ phiếu, Hà Tiêu Tiêu luôn khắc cốt một câu nói, không bao giờ đem hết tiền đổ một lần vào cổ phiếu, nêu không một khi đã thua thì vĩnh viễn trở tay không kịp.
Bắt đầu từ tháng 5 năm 1998, thị trường cổ phiếu xuống dốc liên tục, chỉ số từ hơn một nghìn bốn trăm điểm đến năm 1999 rớt xuống còn một nghìn lẻ mấy điểm, bây giờ đã hồi phục lại được một nghìn bốn trăm điểm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459793/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.