Từ trong phòng Bí thư Trương đi ra, Vương Phú Nhân thở dài. Lúc trên xe trở về, Vương Mộ Tuyết hỏi:
- Ba, sao rồi?
Vương Phú Nhân lấy khăn ra lau mồ hôi. Vương Mộ Tuyết cảm thấy kỳ lạ, có nóng gì đâu chứ? Cô cẩn thận quan sát, phát hiện sau áo ba ướt đẫm mồ hôi.
Vương Mộ Tuyết lắc đầu không thể tin nổi, Trương Nhất Phàm thực sự lợi hại như vậy sao? Không ngờ hắn có thể làm cho Chủ tịch tập đoàn Hoa Long đã hơn năm mươi tuổi mà ở trước mặt hắn sợ đến toát cả mồ hôi.
- Giải quyết xong chưa ạ?
Tuy rằng nhìn thấy sắc mặt của ba sau khi đi ra thoải mái hơn lúc vào, nhưng cô vẫn rất lo lắng hỏi.
Vương Phú Nhân đem túi xách đưa cho con gái, gật gật đầu:
- Về trước rồi nói chuyện sau đi! Vị Trương bí thư này thật không đơn giản.
Vương Mộ Tuyết gắt một tiếng:
- Trên đời đúng là nhiều tham quan! Làm quan không có ai tốt cả, làm như vậy không phải là vì tiền hay sao chứ?
Vương Phú Nhân nhìn con gái một cái:
- Con tự xem trong túi đi.
Tài xế cho xe chạy đi:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Vương, đi đâu ạ?
- Về công ty!
Vương Phú Nhân lên tiếng, lúc này, Vương Mộ Tuyết mở túi xách của ba ra xem, cô ta lập tức kinh ngạc kêu lên:
- Sao vậy, anh ta không lấy tiền à? Hay là chê ít?
Vương Phú Nhân không nói gì, hơn nữa vẻ mặt lại rất suy tư. Vương Mộ Tuyết lẩm bẩm nói:
- Tên Trương Nhất Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459803/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.