- Bí thư Trương, mọi người định đi đâu vậy?
Hai người đi ra đại sảnh, còn chưa lên xe liền quay lại nhìn Thu Phi Tuyết đang vội vội vàng vàng chạy tới.
- Đồng chí Thu Phi Tuyết, làm gì mà la lên vậy?
Những ngày tháng ở Song Giang này, cô gái này luôn đưa cơm, giặt quần áo giúp mình, bởi vậy Trương Nhất Phàm đối với cô cũng đặc biệt thân thiết. Thấy bộ dạng như lửa đốt của cô, vội hỏi.
Thu Phi Tuyết chạy tới rất nhanh, vẻ mặt đỏ bừng, nói không rõ lời:
- Xin lỗi, xin lỗi! Tôi không phải cố ý làm chậm trễ, Bí thư Trương, tôi có cần làm cơm cho các người không?
- Không cần đâu, chúng tôi đi ra ngoài ăn.
Trương Nhất Phàm ngồi vào trong xe, Ôn Nhã cũng ngồi vào ghế cạnh tài xế.
Thu Phi Tuyết đứng ở đó, hai mắt rớm lệ,
- Bí thư Trương, tôi không phải cố ý, ngài tha thứ cho tôi một lần đi, lần sau tôi không dám nữa.
- Cô làm sao vậy? Tôi không có trách cô mà.
Trương Nhất Phàm hiểu rõ tâm tư của cô bé, ở đây đi làm có quy củ khá nghiêm ngặt. Nếu để cho giám đốc nhà khách biết việc này, nhất định cô sẽ bị phạt tiền. Nghiêm trọng hơn không chừng còn bị đuổi việc nữa.
- Không sao đâu, không việc gì đâu, chúng tôi đúng lúc chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm luôn mà.
Trương Nhất Phàm an ủi mấy câu, nhưng Thu Phi Tuyết vẫn đứng đó, mắt ướt nhòe. Bộ dạng đó khiến Trương Nhất Phàm thấy có chút cảm thương.
Giám đốc nhà khách từ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459805/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.