- Bịch ——
Tên nọ bị văng xa vài mét, đập vào bàn phía góc tường, đau đến mức y giống như ác quỷ đang gào to trong đêm.
- Đánh chết hắn! Con mẹ nó, không ngờ nó dám đánh người!
Bốn người khác vây quanh lại, có người cầm lấy chai bia, có người cầm cái đĩa trên bàn, hiện tại những người này đang vây quanh Trương Nhất Phàm.
Ôn Nhã bổ nhào lại.
- Đừng ——
- Bịch ——
Một cái đĩa đập vào đầu Ôn Nhã, cái trán lập tức bị chảy máu. Ôn Nhã kêu một tiếng đau đớn, ngã vào người Trương Nhất Phàm.
Thấy đánh nhau, người trong tiệm thức ăn nhanh đều né ra, toàn một đám nhát gan sợ chết.
Người nào to gan thì trốn ở một bên, lặng lẽ chứng kiến cảnh đó mà không hó hé một lời.
- Ôn Nhã!
Trương Nhất Phàm gào lên, phát hiện Ôn Nhã ngẩng đầu lên, nhìn mình gượng cười một cái.
- Dừng tay ——
Trương Nhất Phàm quát to một tiếng, nhìn bốn người đang vây quanh với ánh mắt đằng đằng sát khí.
- Ngươi còn có liêm sỉ không!
Một tên nhìn ba tên còn lại, y nhìn thấy Trương Nhất Phàm gặp nguy mà không cuống cuồng, còn rất can đảm, khiến trong lòng y có chút đắn đo, có nên đụng tới người này không.
Trương Nhất Phàm đỡ Ôn Nhã ngồi xuống, lạnh lùng nhìn năm người đó, nhớ kỹ mặt bọn họ:
- Các người không phải là vì tiền sao? Sao lại đánh người bị thương! Ba cô ấy nợ các người bao nhiêu, tôi trả cho!
Khẩu khí thật lớn! Nhưng mấy người nhìn Trương Nhất Phàm cảm thấy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459807/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.