Trên thế giới này, thực ra có rất nhiều chuyện có thể tránh khỏi.
Ví dụ như vụ cưỡng hiếp, cách làm của người đàn ông giỏi giang một chút, dịu dàng một chút, tình cảm hơn, nói không chừng người ta cũng sẽ đồng ý. Hoặc là người nữ phối hợp một chút, chịu đựng một chút, khẽ cắn răng, nhắm mắt lại, mọi chuyện sẽ trải qua rất nhanh.
Cũng có người nói, cuộc sống cũng giống như cưỡng bức vậy, nếu không có cách nào phản kháng lại, chi bằng cùng nhau hưởng thụ. Cho nên, có những chuyện, kết quả có thể sẽ do con người thay đổi, quan trọng là cách xử sự và thái độ.
Lúc ấy không phải đề xướng mọi người đi cưỡng bức, chỉ là cách làm việc, có thể thay đổi linh hoạt. Trương Nhất Phàm vẫn đang nghĩ đến vấn đề này, nếu như lúc trước thay đổi một cách thức khác, vụ thảm án phải chăng sẽ không xảy ra?
Như khi xe cảnh sát bắt đầu xuất phát, nhất định phải mở cái thứ tiếng bi bo bi bo giống như gọi quỷ hay sao? Xe cấp cứu có thể là để nhắc nhở mọi người nhường đường, để đi lại cho dễ dàng.
Nhưng lúc ấy tại sao xe cảnh sát lại phải trang bị cái thứ này, Trương Nhất Phàm không thể hiểu nổi. Đương nhiên, thứ đồ chơi này sẽ có tác dụng của nó, cảnh sát giao thông đi tuần, khơi thông xe cộ, nhất định không thể thiếu. Nhưng khi cảnh sát công an đang chấp hành nhiệm vụ, tuy là có thể mở đường phía trước, nhưng cũng là một tín hiệu cảnh giác cho bọn tội phạm.
Trong thành phố,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459825/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.