Lại một ngày trôi qua, mặt trời lặn về phía tây.
Cả thành phố đều bị bao phủ bởi một màu vàng kim nhàn nhạt, bước chân của mùa đông càng ngày càng gần, gió lạnh bắt đầu thổi đến.
Trên phố người đi đường vội vàng, qua lại như nước.
Nhìn màn đêm nuốt chửng tia sáng còn lại, cả thế giới đột nhiên bị bao phủ bởi một màu đen. Tuy đèn đã dần dần sáng lên, nhưng không thể nào cuốn đi được nỗi lo trong lòng mọi người.
Một vụ án giết người vô nhân tính, khiến cho nhân dân của thành phố Song Giang vội vàng thay đổi lại nếp sống sinh hoạt của mình, trong lúc này vốn dĩ sẽ vẫn còn vài cặp nam nữ thong dong trên đường, nhưng lúc này đây tất cả đều nằm trong cái tổ thoải mái của mình.
Làng chài Bắc Hải ở thành phố Song Giang, hai người Đường Vũ và Lý Trị Quốc đang ngồi đó ha hả cười lớn:
- Mẹ nó, chỗ này cũng được đấy, xem ra hôm sau sẽ đến thường xuyên hơn.
Lý Trị Quốc nhìn đồng hồ:
- Cái tên Tần Xuyên này sao chưa đến nữa? Chẳng lẽ vì một cú điện thoại mà muốn báo cáo kết quả nhiệm vụ?
- Trị Quốc à, Song Giang là một nơi tốt, cậu xem những nhân viên phục vụ kia, người này lại đẹp hơn người kia, tối nay chúng ta đi tắm hơi chứ?
Đường Vũ nhìn nhân viên phục vụ ở trong phòng, ha ha cười nói, khiến cô gái rất ngại ngùng.
Lý Trị Quốc lăn lộn trong bộ máy nhà nước nhiều năm như vậy, da mặt sớm đã được rèn luyện rồi. Trước kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459826/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.