Trương Nhất Phàm và Đường Vũ lau mồ hôi lạnh, ban nãy đúng là nghìn cân treo sợi tóc, vừa từ chỗ Diêm Vương trở về. Tên chó nhật này thật đúng tên điên, không ngờ lại lấy cách ngọc nát đá tan để chống cự lại.
Nếu Liễu Hải không kịp thời bắn hai phát súng kia, e rằng sẽ có thêm hai mạng người nữa.
Mọi người đều vây quanh lại:
- Bí thư Trương, Bí thư Trương!
Mấy cảnh sát nhìn thấy Trương Nhất Phàm vẫn còn trên xe, không khỏi kích động. Đội trưởng đội hình sự có chút xấu hổ, đứng trong đám người cảm thấy toàn thân rất không tự nhiên. Trong lúc bao vây càn quét căng thẳng ban nãy, biểu hiện của một đội trưởng như mình không ngờ không bằng một trí thức như Bí thư Trương.
Tất cả cảnh sát đều chịu sự kích động nặng và kinh ngạc, cũng âm thầm lau mồ hôi. Nếu như khi nãy Bí thư Trương ngồi trong xe mà xảy ra chuyện, bản thân những người như họ thật sự là tội không thể tha được. Hành động của Trương Nhất Phàm vô hình chung đã làm kích động mỗi một người.
Cục trưởng cục Công an Diệp Á Bình chạy đến:
- Bí thư Trương, sao ngài lại ở đây, quá nguy hiểm.
Trương Nhất Phàm cười thản nhiên:
- Không có gì là nguy hiểm hay không nguy hiểm cả, cũng là một công dân của Trung Quốc, mỗi công dân đều có quyền và nghĩa vụ đấu tranh với bọn tội phạm.
Câu nói này đã được phóng viên viết vào quyển sổ.
Ba người Tần Xuyên, Lý Trị Quốc cũng lần lượt chạy đến, nghe nói cảnh tượng ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459828/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.