Ngày hôm sau, ông trời như đột nhiên thay đổi tâm trạng vậy, bầu trời vô tận, gió lạnh như biến mất hẳn.
Trong những ngày mùa đông, khó có được thời tiết đẹp như vậy. Vương Mộ Tuyết đứng dậy, vươn người. Lại là một ngày chủ nhật vui vẻ, cuối cùng cũng có thể đến vùng ngoại ô thay đổi không khí, giải thoát tâm trạng buồn bực trong nhiều ngày.
Vừa được lên chức Tổng giám đốc tiêu thụ, cái tên giám đốc bộ phận tiêu thụ chết tiệt, luôn đối đầu với mình. Nếu không phải nể anh ta là cháu trai ruột của cậu mình, bổn tiểu thư sớm đã một đao cắt anh ta, sau đó đuổi về thời cổ đại làm thái giám.
Gọi hai người bạn, xách một túi đồ lớn, lái chiếc Porsche mới mua của mình, ba cô gái chuẩn bị đến vùng ngoại ô để nướng thịt ngoài trời.
Một người mặc vest đĩnh đạc, đầu tóc chải chuốt bóng nhoáng, còn dùng gel vuốt tóc, mặt mày lấm la lấm lét:
-Mộ Tuyết, các cô đi đâu?
- Lưu Trí Viễn, anh đến đúng lúc lắm, mau giúp chúng tôi xách túi đồ.
Mệnh lệnh của Vương Mộ Tuyết chỉ vào mấy bọc đồ đầy ắp ở dưới đất, bên trong tất cả đều là thực phẩm dùng cho buổi nướng thịt ngoài trời hôm nay.
- Nhanh lên, chúng tôi đợi anh ở trên xe.
Vương Mộ Tuyết nhìn hai người bạn, cười trộm. Ba cô gái cười hi hi chạy đi, Lưu Trí Viễn buồn bực nhìn mấy cái túi lớn, bất đắc dĩ khiêng lên, từ từ đi về phía cửa chính.
Một chiếc Porsche mới tinh, bốn người ngồi cả trước lẫn sau, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459829/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.