Chủ tịch tỉnh Ân kỳ thực là Phó Chủ tịch tỉnh phân quản về phần công nghiệp, là lãnh đạo cũ của thành phố Song Giang. Trước khi đi tỉnh thì ông ta đã công tác ở thành phố Song Giang mười mấy năm.
Trương Nhất Phàm hắn không hiểu lắm con người ông ta, càng không thể hiểu lần này ông ta đến là có mục đích gì.
Vừa rồi lúc ở trên đường nghe Triệu Vĩ nói, Chủ tịch tỉnh Ân cứ cuối năm là lại xuống Thành phố Song Giang một chuyến. Trước đây năm nào cũng đến, lúc thì phát thông báo trước, có lúc đang trên đường đi thì thông báo, nhưng đa phần đều là rất gấp gáp.
Trương Nhất Phàm nghĩ, Chủ tịch Ân này là người hoài cổ, mà người hoài cổ thường hay bao che khuết điểm, chẳng lẽ ở Thành phố Song Giang này ông ta có mối quan hệ đặc thù nào đó?
Vừa nghĩ thì xe cũng đã đến đường cao tốc.
Trước kia khi chưa có đường cao tốc, các nhân vật trong bốn bộ máy đề phải tới tận giáp ranh để đón, bây giờ có đường cao tốc nên mọi người chỉ cần đứng đây chờ.
Phó chủ tịch tỉnh đến thì thành viên của cả bốn phòng ban đều phải ra nghênh đón, nhưng lần này ông ta tới đột ngột quá nên nhiều người không có sự chuẩn bị. Vì thế mà lúc mọi người ra đến đầu đường cao tốc mới phát hện ra Ninh Thành Cương và chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc chưa tới.
Chủ tịch tỉnh Ân cũng phải đến 50 tuổi rồi, dáng người không cao nhưng ánh mắt lại rất sâu sắc, khi nhnf người khác lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459840/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.