Buổi tối như đã định sẵn. Chủ tịch Ân không còn sở thích nào khác. Ông ta hát thì không khác gì tiếng giết vịt, còn nhảy thì cũng không được. Hiện giờ có người phụ nữ nào nhảy mà không đi dép cao gót chứ? Đứng bên cạnh họ thấp hơn cả nửa cái đầu, cảm thấy hết cả hứng, cho nên ông ta cũng không nghĩ đến nhảy nữa.
Đã đến cái tuổi này rồi, ông ta cũng không còn sung sức được như thanh niên nữa. Đàn ông năm mươi tuổi tuy là vẫn còn cái sở thích ôm những cô gái mới hơn hai mươi, nhưng cái nhiệt huyết yêu đương này không còn rõ ràng nữa.
Đặc biệt là khi đã ngồi lên cái chức Chủ tịch tỉnh. Nếu có việc gì không hay xảy ra thì sẽ sớm bị mất chức. Bởi vậy, những nơi hát karaoke ôm ôm ấp ấp không hợp với ông ta.
Đánh bài là một hoạt động nghệ thuật rất được xem trọng. Đặc biệt là khi đánh bài cùng người có học vấn cao như cấp trên. Quyết không thể ăn quân pháo của lãnh đạo. Trên bàn cờ không thể ăn quân pháo của lãnh đạo và trên bàn hội nghị lại càng không thể. Bởi vậy, dù là bị đồn vào nước đường cùng cũng phải xem như không biết.
Trương Nhất Phàm rất ghét kiểu đánh bài như vậy. Nhưng là người của chế độ này nên cũng khó tránh. Buổi tối có Trương Nhất Phàm, Bộ Kiên Cố, Dương Lập Thế, Đới Lập Công ở lại cùng đánh bài với Chủ tịch Ân.
Thư ký của Chủ tịch Ân và Đới Lập Công đứng sau ông ta. Trương Nhất Phàm nói: Bí thư Đới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459841/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.