Trong phòng của khách sạn, phảng phất mùi khói thuốc nhè nhẹ, Hồ Lôi tựa vào thành giường, ngắm Tống Vũ Hà đang mặc quần áo.
- Chị Vũ Hà, giờ chị vào thể chế rồi à?
Tống Vũ Hà hơi sững lại một chút, hạ thấp phần ngực của chiếc áo vừa mặc.
- Chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi. Quan hệ giữa hai chúng ta tốt nhất nên đơn giản một chút, hy vọng cậu đừng làm chuyện gì ngốc nghếch.
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tống Vũ Hà, Hồ Lôi liền cười tỏ vẻ như đang suy ngẫm.
- Chị yên tâm, tôi sẽ tôn trọng lời hứa, ai cũng sẽ không đi dò hỏi hoàn cảnh của ai. Tốt nhất nên như vậy!
Tống Vũ Hà gật đầu, chợt mỉm cười nói:
- Tôi thích cậu ở điểm này. Tôi đi đây, bye bye.
- Cứ đi như vậy à?
Hồ Lôi có chút buồn bực, người phụ nữ này cứ ra vẻ bí hiểm vậy, làm gì chứ? Thật sự coi mình là dạng công tử bột gọi đến thì đến, bảo đi thì đi sao?
Trong hành lang, Phương Nghĩa Kiệt đang cùng một người trung niên chầm chậm bước tới. Người này là bạn anh ta, từ Bắc Kinh tới. Phương Nghĩa Kiệt đặc biệt dành chút thời gian, giúp bạn đặt phòng trong khách sạn này.
Tống Vũ Hà vừa ra đến cửa, đang định ra ngoài, lúc đặt tay lên tay nắm cửa còn quay lại, hôn Hồ Lôi một chút rồi nói:
- Em trai à, ngoan nào!
Hồ Lôi phất tay.
- Hy vọng lần sau đừng để tôi phải đợi quá lâu đấy.
Trên khuôn mặt Tống Vũ Hà hiện ra một nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459867/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.