Toilet ở cuối hành lang của khách sạn, phía bên kia vừa hay cũng có một một cầu thang dẫn xuống dưới.
Tống Vũ Hà đi về phía bên đó, Hồ Lôi cũng theo ngay sau. Lúc đến gần toilet, đột nhiên Hồ Lôi đi lên, từ phía sau ôm lấy Tống Vũ Hà.
- A ——
Tống Vũ Hà bị giật mình, kêu lên một tiếng, tức giận nhéo Hồ Lôi một cái, lại thấp tha thấp thỏm quay trước quay sau nhìn ngó, may mà trong hành lang không có người. Phen này suýt chết, đúng là muốn hại chết mình mà.
Hồ Lôi lại không lo nhiều như vậy, gã đoán rằng có lẽ ông chồng Tống Vũ Hà đang ở trong phòng riêng, mình thì ở trong toilet sờ soạng vợ anh ta, chắc chắn rất kích thích. Thế là gã đẩy Tống Vũ Hà vào tường, ra sức hôn cô ta.
Tống Vũ Hà cuống lên, gắng sức vừa giãy dụa vừa mắng:
- Cậu muốn chết à! Mau thả tôi ra! Người ta trông thấy bây giờ.
Tống Vũ Hà càng giãy dụa, Hồ Lôi càng hưng phấn.
Gã buông tha cho đôi môi Tống Vũ Hà, nhưng hai tay vẫn ép Tống Vũ Hà vào tường như cũ. Một bàn tay còn đùa dai xoa nắn vài cái trên ngực cô ta, rồi lại lần xuống phía dưới.
- Sợ gì chứ? Trong này làm gì có người.
Tống Vũ Hà sợ tới mức mặt vàng như đất, hô hấp dần trở nên dồn dập. Một bàn tay Hồ Lôi từ lúc nào đã đi vào quần cô ta, gấp đến độ Tống Vũ Hà cắn chặt răng, nhấc chân đá mạnh một cái.
- Buông tôi ra!
- Ai da —— lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459869/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.