Trương Nhất Phàm cùng mọi người xuống xe, hỏi thăm đến nhà của Lưu Vĩnh.
Lưu Vĩnh là Chủ nhiệm Ủy ban thôn trước đây, chỉ cần nghe ngóng trong thôn một chút, là rất dễ tìm.
So với cảnh tượng náo nhiệt ở Ban quản lý thôn, nhà Lưu Vĩnh lại lạnh lẽo khác thường, nghe nói Lưu Vĩnh bị tai nạn xe trên huyện, thi thể vẫn chưa lĩnh về, gia đình đã làm chỗ để linh cữu, cành thông vải trắng, vang tiếng khóc.
Người trong thôn đều nói cái chết của Lưu Vĩnh là do tranh chấp chức Chủ nhiệm Ủy ban thôn mà ra. Nhưng không ai có chứng cứ, mấy anh em trong gia tộc, sống chết muốn đem cuốc, côn đến Ủy ban thôn làm to chuyện, bị mấy người tuổi cao trong gia tộc ngăn lại.
Trương Nhất Phàm vốn dĩ không tin ở huyện Sơn Dương lại có chuyện xấu xa như thế, vốn cho rằng một cuộc điện thoại của Triệu Vĩ, thì người cấp dưới có thể dẹp yên sự việc, thật không ngờ mấy ngày sau, lại dẫn đến thiệt hại cả mạng người.
Điều này mới làm cho hắn ngồi không yên, nhất định phải đích thân đi xem xét địa phương thuộc quyền quản lý của mình, không ngờ lại xôn xao việc vớ vẩn như thế. Nếu truyền đi, chẳng phải khiến người ta cười cho?
Một Chủ nhiệm Ủy ban thôn là làm ầm ĩ nhiều việc như vậy, thì cấp trên không cần phải nói nữa.
Mua quan bán quan, là hiện tượng xã hội mà Trương Nhất Phàm ghét cay ghét đắng, nhưng từ xưa đến nay, chưa bao giờ chấm dứt đươc. Trương Nhất Phàm hôm nay đến, là muốn giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459946/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.