- Ngươi là ai? Dám động thủ đánh bố!
Chủ nhiệm Vương mặt lúc xanh lúc trắng, mình chẳng phải nói sai có một câu thôi sao, lại bị hắn đánh 1 bạt tai trước mặt bao nhiêu người như vậy.
Chỉ có điều gã chưa kịp nhảy dựng lên, đã sớm bị một cảnh sát giơ một chân trực tiếp đá gã quỳ ở dưới đất, hai cảnh sát vặn cánh tay, khiến không thể động đậy được.
Chủ tịch xã Đàm ngây ra, ai dám to gan thế, dám đánh người của Ủy ban xã thị trấn? Ông ta nhìn quần chúng có chút khiếp sợ.
Trương Nhất Phàm chỉ gã:
- Anh xuống đây cho tôi!
Sau đó hắn đi vào văn phòng Ủy ban thôn, không nói lời nào ngồi ở đó.
- Các anh là ai?
Lần đầu nhìn thấy tư thế như thế. Chủ tịch xã Đàm đâu dám dương uy diễu võ. Trong lòng cố gắng suy nghĩ xem thân phận của vị khách không mời mà đến này.
Tần Xuyên móc ra thẻ công tác:
- Chúng tôi là người của Thành ủy, vào đi!
Thành…Thành ủy?
Chủ tịch xã Đàm suýt chút nữa hai chân mềm ra, run run như sắp đổ.
Người của Thành ủy sao lại chạy đến nơi sơn cùng thủy tận này? Nhưng nhìn thấy mấy người vừa nãy tư thế thân thủ nhanh nhẹn, hắn có chút sợ hãi. Rất nhiều người vây quanh xem, Tần Xuyên khoát tay:
- Mọi người im lặng một chút, không vây quanh xem! Chúng tôi là người của Thành ủy, đối với vấn đề bầu cử của thôn, đợi lát nữa sẽ có kết quả rõ ràng.
Một số cán bộ trong xã khác, cũng đã bị cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459948/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.