Diệp Á Bình về đến nhà Vu Quan vẫn chưa về.
Cô ngồi trong phòng khách mắt nhìn xem ti vi nhưng trong đầu lại nghĩ đến chuyện giáo viên trường Ngũ Tiểu nhảy lầu tự tử. Cuộc tra hỏi hôm nay xem ra tất cả đều hợp lẽ, không có chút sơ hở nào.
Diệp Á Bình giữ chức cục trưởng này đã gần một năm rồi, trong lòng cô nghĩ, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài Bí thư Trương và Chủ tịch thành phố Đoàn ắt sẽ bị ảnh hưởng không tốt.
Hơn nữa công việc của Chủ tịch thành phố Đoàn đều do bí thư Trương chỉ đạo tiến hành. Bọn họ đều hỗ trợ giúp đỡ nhau, có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu. Sâu tận đáy lòng Diệp Á Bình hy vọng chuyện nhảy lầu này không phải do cuộc cải cách công nhân viên chức gây lên. Cô rất hy vọng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, thậm chí chỉ là một sự trùng hợp.
Chỉ có điều sự việc đã xảy ra rồi, Diệp Á Bình có chút không cam tâm, cô cảm thấy phải làm điều gì đó cho bí thư Trương mới được. Vì vậy cô liền đứng dậy, cầm chiếc áo khoác chuẩn bị bước đi.
Vu Quan trở về trên người toàn mùi rượu
Vị trí ở Cục xúc tiến đầu tư khiến cho Vu Quan tìm thấy cảm giác như một đại trượng phu tung hoành thiên hạ, so với trước đây còn làm trong cục thuế sống dở chết dở ấy thì ở đây còn thích hơn nhiều.
Điều quan trọng hơn là ở thành phố Song Giang hiện nay trò a dua nịnh hót đang thịnh hành. Chủ yếu không cần đi cầu cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459991/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.