Liễu Hồng vội vàng từ thị trấn Liễu Thủy trở về, Hà Tiêu Tiêu mới quyết định rời khỏi Song Giang.
Buổi tối tất cả mọi người đều ở nhà Trương Nhất Phàm ăn cơm, mọi người đều vui vẻ, thoải mái.
Liễu Hồng, Hà Tiêu Tiêu và Đổng Tiểu Phàm cả ba người đều là chị em tốt của nhau. Thời gian gần đây Đổng Tiểu Phàm luôn tỏ ra như một người chị quan tâm đến chuyện chồng con của các em mình:
- Chị, em Liễu vẫn chưa giục chị sao?
Hà Tiêu Tiêu năm nay cũng hai mươi bảy tuổi rồi, so với Liễu Hồng không kém là mấy. Đổng Tiểu Phàm tự nhiên lại hỏi cô tại sao vẫn chưa tìm bạn trai. Hà Tiêu Tiêu đương nhiên không muốn nói đến vấn đề này.
Thấy Đổng Tiểu Phàm hỏi, cô liền tùy tiện đối đáp một câu:
- Sắp rồi! Nhưng chị không muốn kết hôn sớm. Mọi người đều nói hôn nhân giống như một nấm mồ, chị không muốn chui vào đó sớm.
Đổng Tiểu Phàm bật cười nói:
- Chị nói em với Nhất Phàm chui vào nấm mồ? Nhưng em cảm thấy trong đó cũng rất tốt, nhất là sau khi có Tiểu Ngoan thì càng thấy thích thú.
Hà Tiêu Tiêu đáp lời:
- Trên đời có mấy ai được như vợ chồng nhà em? Vợ chồng em như thần tiên quyến lữ( trai tài gái sắc),người khác mơ còn không được. Nếu có nấm mồ như vậy chị cũng muốn vào!
Liễu Hồng lắc mông đi tới:
- Vậy để cho cả hai em cùng vào đi, nấm mồ này có thể sửa cho to một chút
Trước kia Liễu Hồng chưa bao giờ biết đùa, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459992/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.