Cả nhà Trương Nhất Phàm quay về thành phố Song Giang, tối hôm đó, Tiểu Thiên Vũ không biết vì sao đột nhiên vừa khóc vừa quấy, hơn nữa lại còn liên tục sốt nhẹ.
Trương Nhất Phàm cũng không màng tàu xe vất vả, cả đêm ba người lớn đưa đứa bé đến bệnh viện trung tâm.
Bệnh viện biết tin ba người nhà Trương Nhất Phàm đem con đến, vội vàng mở đường đến khoa chuyên môn. Các chuyên gia khoa nhi kiểm tra tỉ mỉ và phân tích kết quả xét nghiệm, chuyên gia nói do bị cảm mà dẫn tới nhiệm độc, nên mới gây ra tình trạng này.
Sau đó cả đêm vừa tiêm thuốc vừa kiểm tra, giày vò nguyên cả một đêm, nhưng Tiểu Thiên Vũ vẫn cứ vừa khóc vừa quấy, nhiệt độ cơ thể lúc cao lúc thấp, lặp đi lặp lại như vậy đến mấy lần.
Khi trời sắp sáng, cuối cùng nó cũng mệt, nằm ngủ say trong lòng Đổng Tiểu Phàm. Trương Nhất Phàm nhìn con, trong lòng có một niềm thương không sao hiểu nổi. Bình thường Tiểu Thiên Vũ rất ngoan, rất dễ thương, cũng không hay bị cảm, đang yên đang lành sao đột nhiên lại bị bệnh này chứ, làm người lớn suốt cả đêm không được chợp mắt.
Lúc này hắn mới phát hiện có một câu nói rất đúng, trẻ con chính là dây thần kinh trung ương của cả gia đình, chỉ cần đứa bé không khỏe thì cả nhà đều vây lấy nó mà xoay.
Trương Nhất Phàm chợp mắt một lát trong phòng khách, rồi vội vàng đi làm.
Quốc khánh nghỉ dài ngày công việc nhất định đã chất đống lên rồi. Về phòng làm việc, quả nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460023/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.