Cách thành phố Song Giang hai mươi dặm về phía bắc, có một ngọn núi là Nhạc Lâm, sườn núi có một miếu thờ, gọi là Nhạc Lâm thiền tự.
Nhạc Lâm thiền tự có một vị hòa thượng, lông mi trắng xóa, ánh mắt sáng ngời, trên cổ đeo một chuỗi hạt sa, khiến cho người ta nhìn vào không thể biết được tuổi thật sự của ông. Nghe nói lão hòa thường này ở trong chùa gần hai mươi năm rồi, chứng kiến những sự biến đổi của thành phố Song Giang.
Ông ấy nhìn người rất chuẩn, nhưng bình thường tuyệt đối không nói nhiều, luôn luôn có cảm giác thần bí. Lão hòa thượng không có tên, người đến đây thắp hương bái Phật đều gọi ông là Phương trượng.
Dù sao ở trong chùa, cũng chỉ ba bốn người, người ta gọi ông như vậy, ông cũng không muốn sửa. Nghe nói tòa thiền viện mười mấy năm về trước, lão hòa thượng đi ra ngoài khất thực, trong lúc vô tình giúp một vị quan lớn thoát khỏi vạ lao tù. Sau này vị quan ấy bèn xuất một khoản tiền lớn từ tỉnh xuống, trùng tu ngôi chùa này.
Lưu Mai vốn không tin vào Phật, từ khi gặp được vị hòa thượng ở huyện Sa kia, người giúp cô hiểu được nội dung quẻ thẻ mà cô xin cho Tần Xuyên, hơn nữa còn linh nghiệm rất nhanh. Cô dần dần có một thứ tín ngưỡng với Phật giáo.
Xe chạy tới bãi trống ở chân núi Nhạc Lâm, Đổng Tiểu Phàm ôm tiểu Thiên Vũ, bà nội cầm vàng hương vật dụng cúng bái thần linh vừa mua ở tiệm việc hiếu việc hỉ, ba người đi lên đỉnh núi Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460025/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.